Truyền thuyết rõ là đẹp, vậy mà thực tế luôn phũ phàng quét sạch mọi
hứng thú của người ta.
Cố Vị Dịch thấy cô rầu rĩ không vui bèn trêu chọc, "Được rồi, nếu
không thì em đánh gãy một cái xương sườn của anh đi. Như thế của anh sẽ
ít hơn em."
Cô bị anh chọc cười, "Thế anh cố chịu đựng nhé. Chắc sẽ hơi đau
đấy."
Khuôn mặt anh vô cùng quả cảm, thấy chết không sờn, còn cô thì ra
sức chọc vào anh.
"Này, này, này, em ra tay tàn nhẫn thế?" Cố Vị Dịch giữ tay cô lại,
"Gãy hẳn ba cái rồi đấy."
Mạt Mạt đột nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực
anh, "Em không muốn trở thành hòn đá ngáng chân anh. Những việc anh
đã lên kế hoạch tỉ mỉ chủ đáo thì anh cứ thực hiện. Thế giới của hai chúng
ta không nên chỉ có mình đối phương. Chúng ta còn có bạn bè, người thân,
và cả...ước mơ nữa."
Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô cứ giữ chặt eo anh, giọng nói đầy vẻ
ấm ức, "Anh đi đi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh trở về. Em sẽ cố gắng làm
việc chăm chỉ, sống thật nghiêm túc. Anh đi thực hiện ước mơ của riêng
mình. Em cũng cố gắng theo đuổi những điều em ao ước. Sau đó, đến một
ngày, chúng ta sẽ cho tất cả mọi người trong nhà biết rằng, tình cảm của
chúng ta vô cùng sâu sắc, vô cùng bền chặt. Chúng ta cùng dịu bước nhau
trưởng thành."
Cố Vị Dịch hoàn toàn yên lặng. Anh biết Tư Đồ Mạt là một cô gái rất
lý trí, nhưng không ngờ, cô lại có thể lý trí đến như vậy. Là bởi vì yêu chưa
đủ, hay đã yêu quá nhiều? Anh dần dần cảm nhận được lồng ngực mình bắt
đầu ẩm ướt. Những giọt nước mắt của cô đang thấm qua lớp áo, thấm vào