Mạt Mạt tựa vào anh, nũng nịu thì thào: "Chúng ta đều còn quá trẻ.
Quyết định bất cứ điều gì đều sợ sau này sẽ hối hận."
Cố Vị Dịch khẽ vỗ đầu cô, "Đừng suy nghĩ nhiều như thế. Bộ não này
dung lượng chỉ có hạn thôi. Đừng làm khó nó quá."
Cô cũng rất phối hợp, cố nặn ra một nụ cười, "Anh đúng là thông
minh."
Yên lặng tựa vào người ấy, ngắm mây bay lượn trên bầu trời, nhìn
dòng xe hối hả dưới phố... Có đôi khi, hạnh phúc chỉ cần đơn giản, mộc
mạc như vậy thôi.
Bầu không khí đang tốt đẹp là thế, Mạt Mạt đột nhiên chọc vào xương
sườn anh, vừa chọc vừa đếm từng cái một, "Anh nhiều xương sườn thế?"
Cố Vị Dịch trợn mắt lên nhìn cô, "Số xương sườn của anh và của em
đều bằng nhau.'
Mạt Mạt thu tay lại, tự chọc vào xương sườn của mình, "Chẳng phải
người ta bảo Thượng đế rút một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eva
sao? Thế không phải là đàn ông sẽ ít hơn đàn bà một chiếc xương sườn à?
Cố Vị Dịch bật cười, "Ngốc nghếch. Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Cả
nam và nữ đều có hai mươi tư chiếc xương sườn, vô cùng đối xứng, không
có chuyện thừa hay thiếu một chiếc đâu."
Mạt Mạt có chút thất vọng. Cô cứ tưởng rằng cấu tạo tự nhiên của cơ
thể con người ít nhất còn có một thứ lãng mạn là chiếc xương sườn. Nào
ngờ đó chỉ là câu chuyện do người ta bịa ra mà thôi. Tình huống này cũng
tương tự như thời cấp ba, có một hôm, Phó Phái nhất thời cao hứng cho cô
biết một sự thật rằng, câu chuyện về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là
hoàn toàn bịa đặt. Hai người họ còn không phải nhân vật trong cùng một
triều đại, chỉ trùng hợp có mộ ở tương đối gần nhau mà thôi.