da thịt anh, khiến tim anh nhức nhối. Cố Vị Dịch thở dài, ôm chặt người
trong lòng, "Tư Đồ Mạt, em thật sự có thể thích ứng được với việc yêu xa
sao?"
Giọng nói của Tư Đồ Mạt nghèn nghẹn: "Em có thể... Anh thì sao?"
Trong lòng anh trăm mối ngổn ngang. Anh ở lại vì muốn mỗi ngày
được nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng nếu đây không phải điều cô mong
muốn, nếu như quyết định này khiến cô khó chịu, thì đó không phải chủ ý
ban đầu của anh. Em có tấm lòng bao dung muốn để anh bay thật xa, vậy
tại sao anh không thử vì em mà cố gắng một lần? Anh có thể vì em ở lại,
đương nhiên cũng có thể vì em mà ra đi.
Cố Vị Dịch cười khổ, "Chỉ cần em có thể, đương nhiên anh có thể."
Mạt Mạt không hiểu những suy nghĩ trong lòng anh. Cô chỉ một lòng
một dạ cho rằng: Thế là phải xa nhau rồi, phải xa nhau thật rồi... Càng nghĩ
như thế, nước mắt càng không kìm nén được mà lăn dài.Dù ngoài miệng cô
có thể nói nghe rất sảng khoái, nhưng thật ra, trong lòng lại đang vô cùng
buồn bã.
Cố Vị Dịch lau nước mắt cho cô, không biết nói lời nào để an ủi, chỉ
biết lặp đi lặp lại câu nói vỗ về cô: "Đừng khóc nữa, đừng khóc..."
Mạt Mạt khóc rất lâu, mặt mũi nhem nhuốc, trông quả thực rất xấu.
Đôi mắt cô sưng húp như quả đào, khiến Cố Vị Dịch nhìn mà đau lòng.
Anh tìm mọi cách để dỗ cho cô vui, "Tư Đồ Mạt, em lau hết nước mắt nước
mũi lên áo anh như thế không thấy rất bất nhã à?"
Mạt Mạt gạt hai hàng lệ, mắng: "Anh bệnh hoạn thế."
Cố Vị Dịch khẽ lắc đầu, tiếp tục trêu: "Suỵt! Suỵt! Suỵt! Khóc xấu
vậy đã đành, còn mắng người ta ghê gớm như thế."