Mạt Mạt bị anh chọc tức, gạt tay anh ra định đi về phòng, nhưng bị
anh giữ lại. Anh thuận thế ép cô vào lan cao, khuôn mặt như cười như
không ghé sát vào cô, "Anh bệnh hoạn thật rồi."
Hơi thơ của anh không ngừng vấn vít trên khuôn mặt cô. Cô muốn
trốn nhưng không còn đường lui nữa, chỉ có thể túm chặt lấy eo anh để khỏi
bị ngã, lắp bắp nói: "Anh...anh mắc bệnh lúc nào? Anh... đừng có ép sát
vào em như thế..."
Cố Vị Dịch khẽ búng vào trán cô, "Chính là bệnh thích trêu em."
Mạt Mạt bĩu môi, định đưa tay lên xoa chỗ trán vừa bị anh búng. Tay
vừa giơ lên liền bị anh giữ chặt, cô vội vàng giơ tay kia lên. Cố Vị Dịch
cười, giữ chặt hai tay cô bằng một tay, "Sao em căng thẳng thế?"
Mạt Mạt càng lắp bắp: "Em... Làm gì có. Anh... Anh... Anh muốn làm
gì?"
Cố Vị Dịch cười tà ác, "Muốn hôn em."
Mạt Mạt đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói: "Đừng..."
Cố Vị Dịch nhướn mày, khuôn mặt gần như gí sát vào chóp mũi cô,
"Sao không được?"
Mạt Mạt bị anh trêu chọc sắp phát điên lên rồi. Cô muốn rút tay ra
khỏi tay anh nhưng không đượ, đành cúi đầu để tránh khỏi sự tiếp xúc của
anh, "Chẳng phải anh nói em khóc trông rất xấu sao..."
Cố Vị Dịch gật đầu tán đồng, "Ừm đúng là rất xấu. Nhưng bạn gái anh
mà, anh không chê."
Mạt Mạt theo phản xạ định ngẩng đầu lên để chành chọe với anh.
Khoảnh khắc cô vừa ngước lên, đôi môi anh đáp xuống một cách ngọt