ngào.
Đây là lần thứ ba hai người hôn nhau. Lần đầu tiên, thú thực Mạt Mạt
chỉ cảm thấy răng cửa hơi đau. Lần thứ hai, cô hồn xiêu phách lạc, không
sao bình tĩnh nổi. Nhưng lần này cô đã suy nghĩ được nhiều hơn. Trong tâm
trí cô lúc này, đầu tiên phải kể đến "sự trống rỗng nghệ thuật" mà thầy giáo
Mỹ thuật từng giảng trước đâu. Đầu óc cô rất phối hợp mà trống rỗng vài
giây, sau đó hàng loạt những cảm xúc diệu kỳ ùa tới. Đôi môi anh vô cùng
ấm áp, mềm mại, gần giống chiếc bánh dẻo cô hay ăn hồi bé. Tiếp đó là
khứu giác, hơi thở của anh rất dễ chịu, như chiếc ga trải giường sạch sẽ
thơm tho mẹ vừa giặt rồi phơi khô, sạch sẽ, phảng phất chút hương dịu nhẹ,
như ánh nắng ban mai rực rỡ, ấm áp.
Khi Cố Vị Dịch buông Mạt Mạt ra, đôi môi nhỏ bé của cô có chút
sưng đỏ. Khuôn mặt anh thật ra cũng phiếm hồng. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra
chút quyền uy của người có kinh nghiệm dày dạn, khẽ than thở: "Haiz, em
không biết cách lấy hơi à?"
"..."