"Anh biết công ty em ở gần nhà, lên mạng tra là ra thôi."
"Ngay cả tên công ty em anh cũng không biết thì tra kiểu gì?"
"Không phải gần đây công ty em đang hợp tác quay quảng cáo với
một anh chàng ngôi sao họ Lâm sao? Anh tra những hoạt động tuyên
truyền của anh ta thời gian gần đây, sau đó lại tra công ty quảng cáo cùng
hợp tác là ra thôi."
"Thông minh thế, thảo nào thi được vào Viện Công nghệ
Massachusetts."
Trong lòng Cố Vị Dịch bắt đầu xâu chuỗi mọi việc. Sau khi hai người
ở bênh nhau, cô chưa hề nhắc đến vấn đề đi du học, cô cũng không cho anh
nhắc đến. Hơn nữa, hai ngày trước, lúc mẹ anh gọi điện, anh cũng tiện thể
tiết lộ một chút chuyện của hai người. May mà có sự phối hợp của "thái
hậu" nhà mình, nếu không chiêu "mượn dao giết người" này làm sao có thể
tiến hành nhanh thế được.
Anh không tỏ thái độ gì, "Nói đi, lúc nãy vì sao gọi điện cho anh sau
đó lại tắt máy?"
Mạt Mạt túm cánh tay anh, vừa đi vừa nói: "Bố mẹ anh tới tìm em."
Cố Vị Dịch chợt dừng bước, "Họ nói gì với em?"
Mạt Mạt lại lôi anh đi, "Đi thôi, bố mẹ anh không nói gì cả, chỉ bảo
anh không đi Mỹ nữa, muốn em khuyên nhủ anh. Em thấy anh vẫn nên đi
thì hơn."
Cố Vị Dịch kéo tay cô khoác vào khuỷu tay mình, "Em nhận lời rồi
chứ gì?"
"Đương nhiên phải nhận lời rồi."