"Bọn con cũng chỉ mới bắt đầu thôi, còn chưa kịp nói với mọi người.
Đây là lỗi của bọn con ạ."
"Không sao, không sao. Thằng nhóc Vị Dịch kia cũng bị dì ép tới
không còn đường lui mới chịu khai ra chuyện của hai đứa. Hai con ở bên
nhau thật tốt biết bao! Chúng ta thân lại càng thêm thân."
Mạt Mạt bị mấy từ "thân càng thêm thân" kia làm choáng váng, chỉ
biết cười khan.
Chú Cố mặt mài nghiêm nghị lên tiếng: "Con có biết việc Vị Dịch
đăng ký vào Viện Công nghệ Massachusetts không?"
Mạt Mạt gật đầu, "Biết ạ."
"Thế có biết việc nó quyết định không đi nữa không?"
Mạt Mạt trợn tròn mắt kinh ngạc, "Không đi ạ?"
"Xem ra con vẫn chưa biết. Thế chắc chắn con cũng không biết nó
quyết định không đi nữa là vì con?"
Nghe khẩu khí của ông, Mạt Mạt thật sự không nhận ra đây có phải là
đang tiến hành chất vấn hỏi tội cô hay không. Cô cố gắng khắc chế tâm
trạng chấn động của mình, lời nói có chút không liên quan, "Bọn con... còn
chưa bàn bạc gì về vấn đề này. Con cứ tưởng... anh ấy nhất định sẽ đi."
Chú Cố muốn nói thêm gì đó thì dì Vương đột nhiên chen ngang,
"Haiz, chẳng phải ông nói ở công ty còn công việc cần giải quyết sao? Ông
cứ về trước đi, để tôi ngồi đây nói chuyện với Mạt Mạt."
Chú Cố còn chưa kịp bước ra sân khấu biểu diễn đã bị đuổi vào sau
cánh gà một cách không thương tiếc. Chỉ còn lại hai người Mạt Mạt và dì
Vương, người xướng kẻ họa cho hết vở tuồng này.