Mạt Mạt hùng hổ phản đối, "Không được. Em đã hứa sẽ nấu nướng
đãi họ một bữa rồi."
Anh vừa bước xuống giường vừa làu bàu: "Sao với anh, em không tốt
như thế đi? Còn nấu nướng nữa."
Mạt Mạt giúp anh gấp gọn chăn, "Đâu giống nhau được. Họ đã gây
dựng bề dày tình cảm với em bốn năm nay rồi, anh còn non lắm."
Cố Vị Dịch nghe mà tức anh ách. Anh xoay người đè ép cô xuống
giường, hai chóp mũi dán chặt vào nhau, "Em nói lại lần nữa xem?"
Cô vội vàng lấy lòng anh, "Cố Vị Dịch, em sai rồi. Bề dày tình cảm
của anh và em mới là lớn mạnh, sâu sắc và bền chặt nhất."
Cố Vị Dịch bị lời nói mang đầy tính tuyên thệ của cô chọc cười, "Em
nói thêm mấy câu dễ nghe nữa anh sẽ tha cho em."
Mạt Mạt vô cùng phối hợp, "Cố ca, Cố đại gia, Cố tổ tông, anh để em
ngồi dậy đã. Nói chuyện kiểu này chẳng hay gì cả."
Nhưng anh chẳng phối hợp chút nào, "Thưa quý cô, nói chuyện không
hay thì đừng nói nữa. Cười cho đại gia đây xem cái nào."
Mạt Mạt vô cùng vui vẻ, thật thà cong khóe miệng, cười ngốc nghếch.
Thật sự, nụ cười của cô vô cùng ngây thơ.
Thế nên tim anh lại lỡ mất một nhịp. Mới sáng sớm ngày ra, một cô
gái xông lên giường của anh, còn cười xinh xắn như thế. Mà quan trọng, cô
ấy còn là bạn gái anh. Về tình về lý anh đều nên...
"Huỵch" một tiếng! Cố Vị Dịch ngã xuống sàn nhà.
Mạt Mạt cảm thấy lạ lùng. Cô nhổm dậy, cúi xuống nhìn anh đang xoa
mông, khó hiểu hỏi: "Sao tự nhiên anh lại bị ngã thế? Có đau không?"