Mạt Mạt ngồi ở trên cao, cô đang chống tay trên giường cúi xuống
nhìn anh. Cổ áo vì thế hơi trễ xuống. Cố Vị Dịch ngồi dưới sàn nhà, tầm
nhìn rất vừa vặn xuyên thẳng vào cổ áo cô, cảnh xuân lộ rõ.
Mạt Mạt liên tục hỏi: "Không sao chứ?" Nhưng chẳng thấy anh trả lời,
bèn theo ánh mắt anh nhìn lại chính mình. Cô giật mình hét lên rồi nhảy
xuống, "Đồ háo sắc!" Cô lấy gối ném vào anh. Cố Vị Dịch nhanh chóng né
được, "Này, anh đâu có cố ý đâu."
Mạt Mạt không thèm quan tâm anh cố tình hay vô ý, đuổi đánh anh
khắp phòng. Anh vừa chạy vừa xin tha, "Thưa quý cô, đại gia đây sai rồi.
Hay để đại gia cười một cái cho em xem nhé?"
Đùa giỡn một thôi một hồi, hơn chín giờ hai người mới ra khỏi nhà đi
chợ. Suốt quãng đường, Mạt Mạt luôn cảm khái mình là người thông minh
nhìn xa trông rộng. Cô đi ra chợ không cần tốn nhiều tinh lực, bởi đã có
nhà khoa học họ Cố phát huy tối đa tinh thần khoa học của mình ngoài chợ
rồi. Cá phải chọn loại tươi, có thể sống lâu nhất, rau phải chọn loại ít thuốc
kích thích và thuốc trừ sâu, thịt đương nhiên phải tươi ngon không có chất
phụ gia rồi. Đừng hỏi anh làm sao mà kiểm nghiệm được những điều này.
Anh chỉ cần liếc mắt qua, đưa lên mũi ngửi là biết.
Lúc hai người về tới khu nhà thì nhận được điện thoại của Đàn Chị,
nói họ đã tới bến xe buýt. Cô đưa hết đồ cho Cố Vị Dịch rồi vội vàng chạy
đi đón bạn.
Đàn Chị và Mộng Lộ vừa bước vào tới khu nhà đã bắt đầu trầm trồ
bàn tán, nói cho dù có được bao nuôi chắc cũng chỉ đạt tới đẳng cấp này là
cùng. Họ khuyên cô nên nhanh chóng nắm lấy tương lai này. Trong lúc cao
hứng, Đàn Chị còn định dắt cô và Cố Vị Dịch đi gặp thầy để chọn ngày
lành tháng tốt. Mạt Mạt nghe mà khóc không nổi, cười chẳng xong. Cô
cảnh cáo hai cô nàng, sau khi vào nhà không được nói nhăng nói cuội biến
cô thành một cô gái nôn nóng muốn lấy được chồng.