Đột nhiên anh cảm thấy, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Tư Đồ Mạt
dưới ánh nắng vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Hơn nữa... Cố Vị Dịch thầm
đánh giá Lâm Trực Tồn... Dường như có người nào đó cũng nhận ra được
vẻ đáng yêu của cô ấy.
Khi Mạt Mạt quay về bên cạnh Cố Vị Dịch thì đã tới thời gian nghỉ
ngơi. Cô đưa anh tới một cửa hàng McDonald's gần đó, ngồi yên vị trên
ghế rồi sai bảo anh đi gọi đồ. Hôm nay đúng là quá bận, đã thế anh Thiết có
việc phải đi trước, chỉ còn mình cô ứng phó mọi thứ. Cô căng thẳng tới nỗi
sử dụng hết mọi nơ-ron thần kinh của mình để xử lý công việc. Một tiếng
vừa rồi còn mệt hơn một ngày làm việc bình thường.
Cố Vị Dịch bê thức ăn ngồi xuống đối diện, "Mệt lắm à?"
Mạt Mạt ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười, "Cũng tạm. Đạo diễn
với cái tên ngôi sao họ Lâm kia hôm nay toàn kiếm chuyện."
Cố Vị Dịch bỏ ống hút vào cốc trà lạnh, đưa tới trước mặt cô, "Bệnh
ngôi sao à?"
"Cũng không phải. Bình thường con người anh ta rất tốt, chắc tại hôm
nay nóng quá nên có chút khó tính."
"Em đánh giá anh ta cao đấy nhỉ?"
"Anh ta cũng đâu dễ dàng gì. Thật ra anh ta còn nhỏ hơn chúng ta hai
tuổi."
"Có người bản năng làm mẹ trỗi dậy rồi." Cố Vị Dịch uống một ngụm
Coca. "Ăn cỏ non không tốt cho răng đâu."
Mạt Mạt chẳng buồn để ý tới sự hẹp hòi của anh, chỉ nói: "Anh ngồi
sang bên này đi."