Cố Vị Dịch đứng dậy ngồi sang bên cạnh cô, "Sao thế?"
Mạt Mạt tựa đầu vào vai anh, "Em mệt lắm, cho em dựa chút."
Vốn dĩ Cố Vị Dịch còn muốn trút hết cơn ghen, nhưng khoảnh khắc
này lại thấy mềm lòng, khẽ vuốt tóc cô, "Em ăn chút gì đó trước đã. Buổi
chiều mấy giờ phải làm việc?"
Mạt Mạt nhắm mắt cười, "Anh đút cho em đi."
Anh ngại ngùng nhìn trái ngó phải một hồi, sau đó nhanh chóng lấy
một miếng khoai tây đút vào miệng cô. Cô giật mình, suýt nữa thì nuốt
chửng mất, trợn mắt mắng anh: "Anh định giết người à?"
Anh vỗ vào lưng giúp cô dễ chịu hơn, "Đừng kích động, cẩn thận
không sặc bây giờ."
Mạt Mạt gạt tay anh ra, tự cầm một chiếc hamburger lên ăn.
Anh ngồi bên cạnh cô lén cười, "Chẳng phải em không thích ăn
hamburger sao?"
Cô bực bội nói: "Chiều nay em còn cả đống việc phải làm, chí ít cũng
phải nạp đủ năng lượng đã."
Ăn xong, hai người họ ngồi hưởng gió điều hòa, uống nước trong
McDonald's.
Buổi trưa ở McDonald's hay có các cô cậu học trò tá túc. Đồng phục
trung học, tay nắm chặt tay. Mạt Mạt thấy sao ngọt ngào thế! Cô khẽ huých
vào Cố Vị Dịch, nói: "Anh nhìn đôi tình nhân kia đi, đáng yêu quá!"
Cố Vị Dịch ngẩng đầu lên đánh giá, "Còn vị thành niên."