Cô chọc ngón tay vào người anh, "Đừng có ra vẻ thuần khiết. Em chưa
buồn hỏi xem trước đây anh từng yêu đương chưa đấy."
"Có."
"Mấy lần? Lúc nào?"
"Một lần, lớp mười hai."
Mạt Mạt vươn vai, rồi lại tựa vào vai anh nhắm mắt dưỡng thần.
Cố Vị Dịch vô cùng ngạc nhiên trước biểu hiện như không có gì này
của cô, không nhịn được hỏi: "Chỉ thế thôi à? Không hỏi thêm gì nữa?"
Cô nhắm măý, bĩu môi, "Có gì hay đâu mà hỏi. Dù sao bây giờ anh
cũng là của em rồi."
Anh ngồi thấp xuống một chút để cô dễ tựa hơn, sau đó hỏi, "Series
quảng cáo này bên em phải quay trong bao lâu nữa?"
Mạt Mạt mơ màng đáp: "Chắc khoảng một tuần nữa."
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, Mạt Mạt đã ngủ say rồi. Cô quả
thực là người rất dễ ngủ. Hồi cấp ba, giờ giải lao luôn là thời gian ngủ bù
của cô.
Lâm Trực Tồn đột nhiên nghĩ tới một câu: "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp
này bình yên."
Người quản lý của Lâm Trực Tồn nương theo ánh mắt của anh nhìn
sang bên kia đường, hóa ra là thế. Người quản lý khẽ hắng giọng để thu hút
sự chú ý của Lâm Trực Tồn, "Trực Tồn, sự nghiệp của cậu đang ở giai đoạn
mấu chốt, đừng gây chuyện."