Cố Vị Dịch thở dài, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô, "Anh biết lỗi rồi. Em
đừng giận nữa. Em ở đâu thì đó chính là nhà của anh."
Mạt Mạt trợn mắt nhìn anh. Cho đáng đời, chị đây không thèm để ý
tới anh nữa.
"Được rồi, anh thừa nhận, anh nhỏ mọn. Anh không nên ghen lung
tung. Nhưng em để anh ta khoác tay lên vai, em cũng có chỗ không đúng."
Mạt Mạt càng giận dữ trừng mắt.
"Em dùng nước hoa anh ta tặng cho em, còn là nước hoa tình nhân."
Mạt Mạt nghe tới đây lại tức điên, "Em vốn định khi nào lĩnh lương sẽ
mua bản dành cho nam để tặng anh."
Anh hơi xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục kể tội: "Hai người còn liên lạc với
nhau sau giờ làm việc."
Cô nhìn ánh mắt vừa ai oán vừa tủi thân của anh, cảm thấy hơi buồn
cười, giọng nói cũng hòa hoãn hơn: "Anh ta nói ngày mai trời mưa, không
quay ngoại cảnh nữa."
"Anh ta đối với em không hề đơn giản như thế."
"Anh ta là ngôi sao, chỉ cần giơ tay là có thể vơ được cả đám phụ nữ
rồi, cần gì tới em?"
"Em thì sao?"
"Gì cơ?"
"Nếu như anh ta vươn tay ra với em thì sao?"