"Không sao, chúng tôi lúc nào cũng có kế hoạch dự phòng. Nếu ngày
mai trời mưa thì sẽ quay trong nhà. Không còn chuyện gì khác nữa chứ?"
"Không có. Mai gặp nhé!"
"Ừm, mai gặp."
Mạt Mạt cúp điện thoại, đưa mắt nhìn Cố Vị Dịch, nuốt nước miếng
nói: "À, chỉ là chuyện công việc thôi."
Cố Vị Dịch sa sầm mặt, "Anh có nói gì đâu?"
Ừm, đúng là không nói gì cả.
Mạt Mạt đứng lên, "Em đi tắm đây."
Đúng vào lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa, Cố Vị Dịch lạnh lùng chêm
vào một câu: "Tắm xong đừng quên sức nước hoa đấy."
Ngọn lửa tức giận trong lòng Mạt Mạt bùng lên, quay vào phòng lấy
lọ nước hoa mang ra rồi ném lên sofa, "Anh thấy đủ chưa?"
Cố Vị Dịch cầm lọ nước hoa ném mạnh vào tường. Theo tiếng mảnh
thủy tinh vỡ vụn, mùi nước hoa thơm nồng lan tỏa khắp gian phòng. Khi
Mạt Mạt lấy lại phản ứng thì sợ hãi kêu lên: "Anh bị thần kinh à?"
"Chẳng phải em thích thứ mùi hương này lắm hay sao? Bây giờ cả
gian phòng đều nồng nàn mùi thơm rồi đấy."
Mạt Mạt tức điên, "Anh dựa vào đâu mà dám ném đồ của em? Nhà
anh lắm tiền thì ghê gớm lắm à?"
Anh tức giận quá tới mức bật cười, "Đúng, nhà anh lắm tiền đấy. Đồ
đạc trong nhà anh vì sao anh không được ném?"