ngờ anh lại sầm mặt, lạnh lùng nhìn cô rồi quay người rời đi. Mạt Mạt chạy
theo giữ anh lại, "Anh làm gì đấy? Định đi đâu?"
Anh gạt tay cô ra, "Anh về đây."
Mạt Mạt cũng lờ mờ đoán ra gì đó, vội dỗ dành anh, "Anh đừng nghĩ
ngợi lung tung. Bọn họ chỉ nói đùa thôi mà."
Anh nhíu mày, "Anh bảo em vứt lọ nước hoa đó đi, em không vứt mà
còn dùng?"
Cô hơi giật mình, chỉ sợ mấy nhân viên trong đoàn nghe thấy lại dựng
chuyện bàn tán lung tung, bèn níu lấy anh, "Anh đừng có nói linh tinh."
Cố Vị Dịch gạt tay cô ra lần nữa, "Anh nói linh tinh câu nào?"
Ngón tay Mạt Mạt bị anh gạt mạnh quá nên hơi đau. Cơn tức giận của
cô bắt đầu xông lên, "Anh nổi điên gì chứ?"
"Tư Đồ Mạt! Tôi bảo cô bàn về kịch bản mà cô lại chạy đi đâu thế?
Muốn yêu đương thì về nhà mà yêu đương." Giọng của anh Thiêt từ xa
truyền tới.
Mạt Mạt buông một câu: "Tối về nhà nói chuyện sau." Rồi chạy đi
thảo luận về kịch bản.
Cố Vị Dịch đứng chết trân hồi lâu, đợi cô quay đầu nhìn anh dù chỉ
một lần, đợi cô quan tâm đến anh dù chỉ một chút. Nhưng cô cứ thế chạy đi
không hề ngoành lại, tươi cười vui vẻ, nịnh nọt lấy lòng ngôi sao lớn họ
Lâm kia.
Anh siết chặt nắm tay, trong lòng thầm lấy hỗn hợp chất lỏng của axit
clohydric hòa với axit nitric theo tỉ lệ 3:1 để tạt thẳng vào khuôn mặt của
tên ngôi sao họ Lâm kia.