Ngày hôm sau, Mạt Mạt sức chút nước hoa lên người, sau đó mới
hứng khởi đi làm. Gần tới trưa, cô nhận được điện thoại của Cố Vị Dịch.
Anh nói muốn rủ cô cùng ăn trưa. Thời gian này anh có vẻ rảnh rỗi vô
cùng, thường xuyên xuất hiện ở trường quay nơi cô làm việc. Mấy nhân
viên trong đoàn đều đã quen thuộc với anh. Bây giờ, anh có thể đi thẳng
vào khu vực trường quay rồi.
Lúc Cố Vị Dịch tới, Mạt Mạt đang trao đổi với Lâm Trực Tồn về kịch
bản. Khoảng cách giữa hai người tương đối gần. Mùi hương trên người
Lâm Trực Tồn phảng phất vào khoang mũi. Mạt Mạt thầm đánh giá trong
lòng, sao giống hệt mùi nước hoa của cô thế nhỉ? Cứ như cùng một loại
nước hoa cho vào hai lọ khác nhau vậy. Thương hiệu nước hoa này tâm địa
đen tối đến thế là cùng. Đây đúng là tuyệt chiêu trong kinh doanh mà! Khi
nào lĩnh lương nhất định phải mua một lọ cho Cố Vị Dịch mới được.
"Hai người dùng nước hoa tình nhân đấy à? Không phải đang lén lút
yêu đương đấy chứ?" Nhân viên công tác A nói.
"Đúng đấy. Chưa biết chừng anh chàng người yêu đẹp trai kia của Tư
Đồ chỉ là bù nhìn thôi." Nhân viên công tác B nói thêm vào.
Tư Đồ Mạt nhất thời không biết nói lại thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu
về phía Lâm Trực Tồn. Anh ta cười vô cùng xấu xa, khoác tay lên vai cô,
nói: "Chưa biết chừng, Tiểu Tư Đồ nhà chúng ta chính là siêu cấp đại mỹ
nữ mà tôi mong ước từ lâu đấy."
Mạt Mạt thầm chửi rủa anh ta. Tuy rằng ở cái giới giải trí phức tạp
này, thật giả luôn lẫn lộn, không biết lúc nào nói thật, lúc nào nói đùa,
nhưng anh ta cũng không nên trêu đùa cô như vậy chứ!
Hai nhân viên công tác kia thấy không còn gì để trêu chọc nữa nên rời
đi. Lúc này Mạt Mạt mới phát hiện Cố Vị Dịch đang đứng ngay đằng sau
mình. Cô đang định oán trách anh vì sao vừa rồi không ra mặt cứu cô, ai