Mạt Mạt lê tấm thân mỏi mệt rã rời về nhà. Suốt một ngày phơi nắng,
cô cảm thấy mình bị mất nước nghiêm trọng. Vào tới cửa thì thấy Cố Vị
Dịch mặt mũi hằm hằm ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, cô cố gắng
lấy lại tinh thần, vui vẻ nói chuyện với anh: "Anh ăn tối chưa?"
Cố Vị Dịch đứng dậy rót cho cô cốc nước, "Ăn rồi. Em ăn chưa?"
Mạt Mạt nhấp một ngụm nước, "Ăn rồi."
Nhất thời cả hai người đều không biết phải mở lời như thế nào. Mỗi
người chiếm một góc sofa ngồi ngơ ngẩn. Mãi tới khi điện thoại của Mạt
Mạt đổ chuông mới phá vỡ được bầu không khí nặng nề này.
"A lô."
"Tiểu Tư Đồ, là tôi, Lâm Trực Tồn đây."
Mạt Mạt hơi chột dạ đưa mắt nhìn về phía Cố Vị Dịch, nói: "À, chào
anh. Có việc gì không?"
"Sao thế? Anh bạn trai hay ghen của cô đang ngồi bên cạnh à? Sao
phải nói chuyện khép nép thế?"
Mạt Mạt cảm thấy bất lực trước thái độ đùa cợt rất không đúng lúc của
anh ta, "Lâm đại minh tinh à, tôi tan làm rồi. Anh có chuyện gì thì mau nói
đi, không thì phải bảo công ty thanh toán thêm tiền tăng ca cho tôi."
Lâm Trực Tồn cười vang, một lúc sau nới nói: "Cũng không có
chuyện gì, chỉ muốn nói với cô rằng, tôi vừa mới xem dự báo thời tiết.
Ngày mai có thể trời sẽ mưa đấy, mấy cảnh quay ngoài trời có lẽ phải hoãn
lại rồi."
Gớm, yêu nghề kính nghiệp quá đi mất! Mấy chuyện vặt vãnh này ai
dám phiền anh ta phải bận tâm?