Mạt Mạt cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Đúng thế, cô đang ăn nhờ ở
đậu trong nhà người ta, làm gì có quyền la lối ở đây?
"Được, em đi là được chứ gì." Mạt Mạt không cho anh thời gian đáp
lại liền mở cửa xông ra ngoài.
"Haiz..." Hai tay Mạt Mạt ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống ngủ gà ngủ
gật. Mệt quá đi mất... Liệu Cố Vị Dịch có đi tìm cô không? Nếu anh không
đến thì sao? Chẳng lẽ ngồi ở đây suốt đêm?
**********
Cố Vị Dịch vừa mới nói dứt câu đã cảm thấy hối hận. Nhìn cô đạp cửa
xông ra, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh vội vàng chạy theo ra ngoài,
nhưng đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Anh quay về nhà lục lọi một
hồi, cả di động và ví tiền cô đều vứt ở nhà.
Anh chạy lòng vòng quanh khu nhà ba, bốn lần mới thấy cô ở khu
công viên trẻ em.
"Về nhà thôi."
Mạt Mạt ngơ ngác ngẩng đầu, hằm hằm nhìn Cố Vị Dịch, không nói
lời nào.
Anh bèn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, "Chúng ta về nhà thôi. Ở
đây nhiều muỗi lắm."
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình, không buồn cử động.
Bàn tay rộng lớn của anh phủ lên tay cô, "Đừng tức giận nữa. Về nhà
trước đã."
Mạt Mạt rút tay ra, "Đó là nhà anh, không phải nhà của em."