"Haiz, mình cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho cậu hiểu nữa.
Bao giờ gặp mặt rồi nói."
"Ừm, được rồi, bye bye."
"Bye, bye."
Vừa tắt máy, Mạt Mạt đang định mở cửa nhà vệ sinh thì đột nhiên bên
ngoài truyền tới những âm thanh vô cùng kỳ lạ. Tính hiếu kỳ khiến bàn tay
đang đặt trên nắm cửa của cô thu lại, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện
của một nam và một nữ.
Nam: "Rốt cuộc em có nói với A Thiết không?"
Nữ: "Em không dám. Anh cũng biết tính cách của anh ta mà."
Người phụ nữ vừa lên tiếng, Mạt Mạt liền giật mình sợ hãi. Đàn chị
Hiểu Tình? Thế thì "anh ta" chắc là anh Thiết rồi. Vậy người đàn ông kia là
ai? Mạt Mạt dỏng tai chăm chú nghe.
Nam: "Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mãi? Ngày nào em và anh ta cũng
thân mật với nhau, em không nghĩ tới cảm nhận của anh à?"
Hiểu Tình: "Em sẽ nói với anh ta. Anh cho em thêm chút thời gian
được không? Xin anh đấy!" Giọng chị Hiểu Tình trở nên vô cùng nũng nịu,
ngọt ngào. Mạt Mạt nghe còn thấy nhũn hết cả chân huống chi là cánh đàn
ông. Rất nhanh sau đó, không gian chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập cùng rất
nhiều âm thanh ái muội. Là một người trưởng thành, Mạt Mạt đương nhiên
hiểu âm thanh đó là gì.
Mạt Mạt trốn trong nhà vệ sinh suýt chút nữa thì chết ngạt. Chờ mãi
hai người kia mới rời đi. Trước khi họ đi khỏi còn để cho Mạt Mạt nghe
thấy được câu nói có giá trị nhất cho tới thời điểm này: "Ngộ Không, tối
nay tới chỗ em đi."