Sao câu nói này nghe cứ như Tây du ký phiên bản không dành cho trẻ
nhỏ thế nhỉ? Nhưng Mạt Mạt đoán ra thân phận của người đàn ông kia rồi.
Hồi mới vào công ty, anh Thiết có đưa cho cô một bản danh sách nhân viên
trong công ty. Lúc đó, khi nhìn thấy tên của giám đốc Tôn, cô còn cười mãi
không ngừng, Tôn Vu Khổng (1)...
Mạt Mạt cố nán lại trong nhà vệ sinh khoảng hai mươi phút sau mới
bước ra ngoài. Lúc xông ra, cô suýt nữa đụng phải anh Thiết. Anh Thiết
hoang mang nói với cô rằng tối nay phải đưa Hiểu Tình đi gặp người lớn
trong nhà. Mạt Mạt hơi chột dạ, đáp qua loa vài câu rồi chạy sang một bên
đứng, vừa xem bản kế hoạch vừa tiêu hóa đống tin tức vỉa hè cô vừa vô
tình nghe được khi nãy. Trong lòng Mạt Mạt không khỏi hoảng hốt. Những
hình ảnh thường thấy trên phim cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Nhân vật
phản diện nở nụ cười thâm hiểm lạnh lùng, nói: Biết quá nhiều thật sự
không phải điều tốt lành gì. Thế rồi "pằng" một phát, người tốt cứ thế nằm
xuống. Bây giờ cô mới biết tính tò mò có thể hại chết người. Biết quá nhiều
đúng là vô cùng bất an, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui vào đó hét thật to.
Buổi chiều, Mạt Mạt tới tìm anh Thiết xin nghỉ. Anh Thiết lúc cần
nghiêm túc thì vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng khá thấu tình đạt lý, hiểu
cho lý do về trường tham dự lễ tốt nghiệp của cô, vì thế rất sảng khoái cho
cô nghỉ hẳn bốn ngày phép. Mạt Mạt cảm động tới nỗi muốn kể hết những
gì mình biết cho anh ta nghe để báo đáp ân đức bao la.
Buổi tối về nhà, cô nói với Cố Vị Dịch rằng mình sẽ quay về trường
vài ngày. Anh rất không tình nguyện nhưng lại cố tỏ ra mình là người thấu
tình đạt lý, khiến Mạt Mạt vô cùng vui vẻ. Người này đúng là rất đáng yêu.
Mạt Mạt gõ cửa phòng ký túc xá, gọi to: "Chị em ơi, mình quay về rồi
đây. Mau ra chào đón mình."
Bên trong truyền tới giọng nói bực bội của Đàn Chị: "Nếu không phải
đánh mất chìa khóa thì chắc cậu gãy tay gãy chân rồi đúng không? Cậu mà