thật sự đánh mất chìa khóa thì xem mình trừng trị cậu thế nào."
Mạt Mạt vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa. Cô vốn chuẩn bị tâm lý sẽ
nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xin lỗi người dân vùng Đông Bắc của Đàn
Chị, nào ngờ lại nhìn thấy Vương San ngồi bệt dưới sàn nhà đang gói ghém
hành lý. Một cảm giác gượng gạo xa lạ bỗng chốc ùa đến, Mạt Mạt khẽ gật
đầu, "Cậu về rồi à?"
Vương San gật đầu mỉm cười, "Ừm, cậu cũng quay lại rồi à? Về ăn
bữa cơm cuối cùng sao?"
Mạt Mạt vui vẻ cười, "Đúng thế. Mình nhịn từ sáng đến giờ đấy."
"Đúng là chí lớn gặp nhau." Đàn Chị chạy tới góp chuyện, "Nếu
không phải bạn trai mình không cho phép thì mình còn định nhịn từ tối qua
cơ."
Mộng Lộ từ trên giường thò đầu xuống, "Tư Đồ Mạt, mới sáng sớm
cậu đã phá vỡ giấc ngủ của người ta rồi."
Mạt Mạt nhìn đồng hồ đeo tay, cũng hơn mười giờ rồi còn gì, bèn hỏi:
"Cậu không phải đi làm à?"
"Xin nghỉ rồi." Mộng Lộ bò từ trên giường xuống.
"Không phải cậu bảo khó xin lắm sao?" Mạt Mạt mơ hồ hỏi.
Mộng Lộ lắc lư thân hình mảnh mai đi ra ban công, "Chị đây có ngoại
hình động lòng người thế này, chỉ cần nhõng nhẽo với giám đốc một chút là
chuyện gì cũng giải quyết xong."
Mạt Mạt kinh ngạc không thôi. Từ trước tới giờ, Mộng Lộ ghét nhất là
bị người ta lôi ngoại hình của mình ra bàn tán. Hôm nay sao lại có tinh thần