Bữa tiệc hôm nay là tiệc buffet. Các cô gái phòng ký túc xá 134 đã
nhịn đói suốt một ngày trời, vừa bước vào mấy cô nàng liền mang theo ánh
mắt giết chóc. Rất nhanh, trên mặt bàn của họ đã đầy ắp đồ ăn. Đang ăn
uống ngon lành thì có mấy người trong ban tổ chức cùng vài thầy cô đi tới
nhắc nhở, mong các bạn sinh viên bình tĩnh chờ đại biểu cùng khách mời
tới. Mấy người Mạt Mạt coi nhưng không nghe thấy gì, vẫn cứ ăn uống
không ngừng. Đúng lúc ấy, một thầy hướng dẫn đi tới bàn bọn họ, nghiêm
khắc phê bình: "Đã bảo các em chưa được ăn cơ mà?"
Mạt Mạt ngẩng đầu lên từ đống đồ ăn, đôi mắt mở to vô hại, "Vì sao
không được ăn ạ?"
"Đợi đại biểu tới."
Cô tiếp tục vờ ngây thơ, "Không phải đã thông báo là sáu giờ bắt đầu
sao? Bây giờ cũng sáu rưỡi rồi. Bọn em đói lắm ạ."
Thầy hướng dẫn kia không nói được lời nào nữa, trừng mắt nhìn cô rồi
bỏ đi.
Ông ta vừa đi, Mộng Lộ liền vỗ vai Mạt Mạt, nói: "Mạt Mạt, từ trước
tới nay mình không biết cậu lại lợi hại như thế, có tiền đồ đấy."
Mạt Mạt khua tay, ý nói: Chị đây lâu lắm không ra tay rồi. Thật ra, cô
dám cãi lại như vậy chủ yếu là bởi suốt mấy năm đại học cô vô cùng ẩn dật,
gần như không tham gia vào bất cứ hoạt động nào. Vì thế mấy giáo viên
hướng dẫn có lẽ không biết cô là ai. Cô vốn tưởng cái họ kép kia sẽ khiến
cô trở thành người đầu tiên bị nhớ tên trong lớp, nhưng sau này cô mới biết
có nhiều họ còn đặc biệt hơn, như họ Thượng Quan, họ Môn, họ Dương...
Thế nên vấn đề tên họ làm cô đau đầu suốt quãng đời học sinh, sau khi lên
đại học đã không còn tồn tại nữa.
Phải tới hơn nửa tiếng đồng hồ sau, các vị quan khách, lãnh đạo mới
lục tục xuất hiện, bắt đầu màn phát biểu, hết kính thưa nọ tới kính thưa kia,