tự giễu thế này? Cô nhing về phía Đàn Chị, cô nàng chỉ nhún vai, rồi tặng
cho cô một ánh mắt mang hàm ý: Dạo này cuộc sống chẳng dễ dàng gì.
Mạt Mạt đi theo ra ban công, đứng dựa vào tường, nói chuyện với
Mộng Lộ đang đánh răng rửa mặt, "Công ty cậu toàn những người bị bệnh
thần kinh là như thế nào?"
Mộng Lộ lấy sữa rửa măt, chà mạnh lên mặt, "Trong công ty có một
đám phụ nữ bị thần kinh, cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào mình, nghi
ngờ mình có gì đó với giám đốc."
"Thế giám đốc có quấy rối gì cậu không?" Mạt Mạt hỏi.
"Không, đối xử với mình tốt lắm, hơn nữa còn rất đường hoàng chính
đáng."
Mạt Mạt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai cô nàng, "Xinh đẹp lúc nào cũng
có cái giá của nó cả."
Mộng Lộ tiện tay hất cả bọt sữa rửa mặt về phía Mạt Mạt, "Biến, biến,
biến, chẳng nói được câu nào tốt đẹp cả."
Mạt Mạt vừa tránh vừa cười, "Mình biến đây, để tránh bị vẻ đẹp của
cậu làm tổn thương."
Mộng Lộ nhắm mắt lại rửa mặt, không nhịn được cười, "Đúng là đồ
độc miệng."
Buổi trưa, sau khi trải qua buổi thảo luận vô cùng nghiêm túc, cả
phòng quyết định không ăn cơm, nhịn đói chờ đến bữa tối. Suốt bốn năm,
nhà trường chỉ khao bọn họ có một bữa này thôi, tất nhiên là phải ăn cho bõ
công rồi.