mãi không kết thúc. Người đứng trên sân khấu phát biểu hăng say không
biết mỏi mệt, người ngồi nghe ở dưới mặt mũi nghệt ra chẳng có biểu cảm
gì. Nhất là lúc các vị lãnh đạo phát biểu không cho phép chạy đi chạy lại
lấy đồ ăn, mọi người đành xử lý nốt những thứ còn lại trên bàn.
Đợi mãi mới xong màn phát biểu và mời rượu, mọi người bắt đầu liên
hoan ăn uống. Ban đầu, họ còn khá bình tĩnh, rào trước đón sau với nhau
vài câu xã giao kiểu như sau nào có thời gian thì liên lạc nhé. Cho tới khi
có một anh chàng tửu lượng tương đối thấp, lại vừa mới thất tình uống say,
bầu không khí bắt đầu trở nên điên cuồng hơn. Tâm trạng của mọi người
như thể được nhấn nút khởi động, người thì khóc lóc, người thì quậy phá,
người thì hôn nhau, có kẻ ôm nhau, có kẻ kề vai chụp ảnh.
Mạt Mạt nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc tới không thể quen thuộc
hơn kia, đột nhiên cũng thấy nghẹn ngào. Cô còn chưa kịp khóc, Mộng Lộ
đã òa lên, "Có phải sau này chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa không?"
Đàn Chị cùng Vương San cũng khóc theo, "Cậu với Mạt Mạt ở cùng
một thành phố, còn hai bọn mình phải về quê, sau này chắc không gặp
được nhau nữa rồi."
Bốn cô nàng đang khóc vô cùng nhập tâm thì lớp trưởng khẽ hắng
giọng đi tới, chụp lại khoảnh khắc nước mắt giàn giụa này.
Kế hoạch tiếp theo là tất cả mọi người cùng đi hát karaoke thâu đêm.
Lúc này Cố Vị Dịch gọi điện cho Mạt Mạt, nhấn mạnh suốt năm phút đồng
hồ với cô rằng không được phép uống rượu, sau đó mới nói ngày kia sẽ tới
giúp cô dọn hành lý rồi cúp máy. Mộng Lộ ngồi bên cạnh nghe lén, ném
cho cô một câu bình phẩm tương đối ác liệt, "Hai người chẳng giống tình
nhân gì cả, giống cha con hơn đấy."
Mạt Mạt cảm thấy khó hiểu, "Tình nhân gọi điện cho nhau thì phải thế
nào?"