Mạt Mạt đỏ mặt muốn né tránh hơi thở cứ không ngừng phà lên viền
tai cô của anh, không ngờ lại bị va đầu vào cửa kính. Dù sao mẹ người ta
cũng đang ở đây, Mạt Mạt đành nuốt lệ vào trong, tự xoa đầu mình rồi
trừng mắt với anh. Cố Vị Dịch cũng xoa đầu giúp cô. Mạt Mạt khẽ "hừ"
một tiếng, tránh khỏi tay anh.
Vương Thục Hồng nhìn hai đứa trẻ trêu đùa nhau qua gương chiếu
hậu, thầm mỉm cười trong lòng. Tâm lý "con trai bị người ta cướp mất" của
bà đã lấy lại được cân bằng từ tối qua rồi. Mạt Mạt là một đứa trẻ khiến cho
người ta yêu thích, hơn nữa, con trai mình dường như vô cùng hạnh phúc,
vui vẻ. Bà nuôi nấng anh hơn hai mươn năm, chưa từng thấy anh vui vẻ,
thích trêu đùa như lúc này. Thật may mắn, đời sống tình cảm của con trai
bà không hề bị sự việc ngoài ý muốn vài năm trước hủy hoại.
Cảnh tượng tiễn biệt vô cùng bình thản.
Cố Vị Dịch nói: "Mẹ, con đi đây."
Vương Thục Hồng gật đầu, "Ở bên ngoài mọi thứ đều phải cẩn thận
đấy."
"Vâng. Hai người bảo trọng nhé." Dứt lời anh quay sang nói với Mạt
Mạt: "Tư Đồ Mạt, em đừng quên những gì đã hứa với anh đấy."
"Vâng."
"Em không có gì muốn nói với anh nữa sao?"
"Không có."
Chờ anh bước qua cửa an ninh, cô và dì Vương liền bắt taxi ra về.
Suốt quãng đường, dì Vương kể cho cô nghe rất nhiều chuyện ngốc nghếch
của Cố Vị Dịch hồi bé. Cô vừa nghe vừa ậm ừ đáp lời, luôn trong trạng thái
tâm hồn treo tận chín tầng mây.