GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Bố của Cố Vị Dịch đúng là không thể tới sân bay tiễn anh. Anh tỏ ra
không có chuyện gì, mọi việc đều đúng như dự đoán. Nhưng mẹ anh thì
không bình tĩnh được như vậy. Suốt quãng đường ra sân bay, bà liên tục gọi
điện quát mắng chồng, tới nỗi lái xe và Mạt Mạt đều trợn mắt há miệng,
toát hết mồ hôi.
Mạt Mạt liên tục đưa mắt nhìn Cố Vị Dịch, đại ý chính là: Anh thấy
chưa? Bình thường em đối xử với anh mới dịu dàng làm sao!
Cố Vị Dịch khẽ đẩy đầu cô, "Em còn nhớ mật khẩu trò chơi không?
Lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi đánh quái."
Mạt Mạt chưa kịp kháng nghị câu nào, Vương Thục Hồng đã tỏ ra
không hài lòng: "Nói chuyện cho đàng hoàng. Đẩy cái gì mà đẩy? Định làm
con dâu mẹ thành ngốc luôn đấy à? Con có đền được không?"
Cố Vị Dịch thầm cười nhạo câu nói của mẹ mình. Từ tối qua, sau khi
ăn bữa cơm Tư Đồ Mạt nấu, mẹ anh liên tục duy trì thái độ không hề có chí
khí này. Cũng may anh chưa tìm cho bà một cô con dâu làm đầu bếp, nếu
không, chưa biết chừng bà còn có thể làm trâu làm ngựa cho con dâu mình
luôn.
Anh ghé vào tai Tư Đồ Mạt thì thầm: "Con dâu ngốc."