"Hả?" Vương Thục Hồng nhìn con trai.
"Mẹ ăn cơm chưa ạ?"
"À, chưa."
"Thế thì nếm thử tay nghề của Mạt Mạt. Cô ấy nấu ăn rất ngon." Cố
Vị Dịch nhàn nhạt nói.
Vương Thục Hồng từ lâu đã quen với thái độ lạnh lùng xa cách của
con trai. Thật ra bà rất thích Mạt Mạt, nhưng hôm nay không biết vì sao
trong lòng lại cảm thấy không vui chút nào, không nhịn được làm khó đôi
câu: "Mẹ tưởng con mới là người nấu?"
"Bình thường toàn là cô ấy nấu. Hôm nay bọn con cá cược với nhau."
Tuy không biết câu nói này đáng tin tới đâu, nhưng bà biết con trai
đang thật sự che chở cho Mạt Mạt. Bà có chút không cam lòng, "Sao mẹ
không biết con biết nấu ăn nhỉ? Mạt Mạt đào tạo à?"
Anh lạnh lùng đưa mắt về phía mẹ, "Những chuyện mẹ không biết còn
nhiều lắm. Chị Hà dạy con đấy."
Chị Hà là người giúp việc trong gia đình họ, trước nay luôn rất thân
thiết với Cố Vị Dịch. Sau khi chị ấy xin nghỉ việc, anh còn buồn bã suốt
một thời gian dài.
Vương Thục Hồng hắng giọng, chuyển chủ đề, "Những thứ cần mang
theo con chuẩn bị đến đâu rồi? Để mẹ sắp xếp giúp nhé?"
"Không cần, Mạt Mạt sắp xong hết rồi."
Bà có chút thất vọng "ừm" một tiếng. Hơn nữa, bà còn vô cùng thất
bại phát hiện ra rằng, mình chẳng có chủ đề gì để nói với con trai cả.