Tới rạng sáng, cả hai người đều nhận thấy rằng: Chuyện đó để dành
cho đêm tân hôn.
Cố Vị Dịch đương nhiên rất buồn rầu, nhưng vì tôn trọng cô, anh chỉ
có thể đồng ý. Thế là anh liền đòi kết hôn càng sớm càng tốt. Phát hiện ra
tính cách trẻ con này của Cố Vị Dịch, Mạt Mạt cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Vốn người cô đang được quấn kính như cái bánh chưng, nhìn biểu hiện này
của anh cô bỗng có chút buồn cười, bèn kéo chăn xuống, cố ý để lộ ra bờ
vai gợi cảm. Sau đó, Mạt Mạt trưng ra nụ cười mà cô tự cho là hấp dẫn,
"Anh yêu, có phải rất muốn bổ nhào vào em không?"
Khóe môi Cố Vị Dịch co giật. Anh lắc đầu đầy bất lực, mặc lại quần
áo, rồi nằm xuống bên cạnh.
Ngày hôm sau, Mạt Mạt ngủ không biết trời đất gì nữa, vì thế nên bị
muộn. Lúc bắt xe cô còn gọi điện càu nhàu với Cố Vị Dịch, bảo anh buổi
tối cơm nước sẵn sàng chờ cô về ăn.
Cố Vị Dịch bất đắc dĩ cúp điện thoại. Câu nói trộm gà không thành
còn mất thêm nắm gạo chắc chắn là dành cho anh rồi.
Buổi tối, Mạt Mạt về tới nhà thấy Cố Vị Dịch vẫn đang bận rộn trong
bếp. Cô thay bộ quần áo ở nhà cho thoải mái rồi nằm ườn trên sofa trong
phòng khách lật giở tạp chí.
Có người bấm chuông cửa, cô hét về phía bếp: "Tiểu Cố Tử, ra mở
cửa."
Cửa phòng bếp xuất hiện một đôi tay đang cầm dao thái thức ăn khua
đi khua lại, Mạt Mạt đành ra mở cửa. Cứ tưởng là chị Lị Lị, nào ngờ vừa
nhìn thấy người tới, Mạt Mạt đã hoàn toàn hóa đá, lắp bắp nói:
"Cháu...chào...dì Vương ạ."
"Tư Đồ Mạt, ai đấy?" Cố Vị Dịch đeo tạp dề từ trong bếp đi ra.