Nửa đêm.
Mạt Mạt đột nhiên choàng tỉnh vì khó thở. Tay Cố Vị Dịch vẫn đang
đặt trên eo cô, ôm rất chặt. Cô cố gỡ ra nhưng không được, cảm thấy kỳ lạ
bèn quay đầu lại nhìn anh. Hóa ra anh còn thức. Đôi mắt đen láy lặng lẽ
tỉnh táo nhìn cô chằm chằm.
"Sao anh còn chưa ngủ?" Mạt Mạt thì thào.
Cố Vị Dịch siết chặt vòng tay.
"Anh ôm chặt như thế, em sắp không thở nổi rồi." Mạt Mạt cựa quậy
muốn gạt tay anh ra.
Anh càng gồng cánh tay, "Cho em ngạt chết luôn. Bực bội."
Mạt Mạt bị chê bai mà chẳng hiểu ra sao. Cô đang ngủ yên lành, sao
lại làm anh bực bội."
Cố Vị Dịch thấy cô thật sự sắp không thở được nữa mới nới lỏng vòng
tay. Nhưng lúc cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, anh cảm thấy khó chịu vô
cùng, cúi đầu cắn vào cổ cô. Cô kêu đau nhưng vẫn nhắm tịt mắt mơ màng
ngủ ngon lành, chỉ coi anh như chú chó nhỏ không hiểu chuyện mà thôi.
Cố Vị Dịch bị ngó lơ, ai oán nhìn sườn mặt của cô. Dưới ánh trăng mờ
ảo, mái tóc cô lòa xòa, vương vấn, che mất khuôn mặt và vành tai. Anh nhẹ
nhàng vuốt chúng qua một bên, ngắm nhìn làn da trắng nõn cùng vành tai
nhỏ xinh xắn của cô. Lỗ tai cô nho nhỏ, tròn tròn, như thể hạt trân châu ẩn
giấu sau viền tai. Đột nhiên, anh nhớ tới lời nón trêu đùa của mấy cô bạn
cùng phòng cô ngày trước, tai cô vô cùng nhạy cảm, thế là lại muốn trêu
đùa cô. Anh ghé sát vào tai cô, khẽ phả hơi thở nóng bỏng lên vành tai mẫn
cảm ấy, rồi cắn nhẹ nó.
Mạt Mạt mơ màng tránh đi, cắn môi khẽ kêu vài tiếng.