"Tư Đồ Mạt."
"Hả?"
"Khi nào được nghỉ phải tới thăm anh."
"Ừm."
"Không được mờ ám với người con trai khác. Cách xa Phó Phái và
Lâm Trực Tồn ra."
"Ừm."
"Có chuyện gì thì gọi cho anh."
"Ừm."
"Không có chuyện gì cũng phải gọi cho anh."
"Ừm."
"Ngoài "ừm" ra em có thể nói được gì khác không?"
Đột nhiên, Mạt Mạt gạt tay anh ra, quay người ôm chầm lấy anh, vừa
khóc vừa mắng: "Anh đúng là phiền phức... hu hu... em ghét anh... sao anh
lại phải đi... hu hu... tự dưng anh đăng ký vào Viện Công nghệ
Massachusetts làm gì... anh đúng là đồ thần kinh..."
Vừa khóc vừa nói chuyện là cả một nghệ thuật. Chưa đến mười phút,
Mạt Mạt đã mệt rã rời, dựa vào ngực Cố Vị Dịch thút thít.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô để cô dễ chịu hơn, vô cùng đau lòng và bất
lực trước hành vi "đánh người ta xong tự khóc" của cô. Thật sự chỉ muốn
thu nhỏ cô nhét vào túi áo, cùng nhau phiêu bạt khắp chốn.
**********