Vốn dĩ Cố Vị Dịch chỉ muốn trêu chọc cô một chút thôi, nhưng cứ hôn
mãi, hôn mãi, chính anh cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Giọng nói hơi
khàn, ang gọi: "Tư Đồ Mạt..."
Cô trốn tránh không muốn trả lời anh, nhắm mắt vờ ngủ.
Nhưng anh cứ gọi mãi, hết lần này tới lần khác kêu tên cô. Mạt Mạt bị
anh quấy nhiễu, quay phắt người, quát: "Làm gì thế? Gọi hồn à?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đêm tối, nơi ấy như phát ra tia sáng
lung linh huyền ảo. Khuôn mặt cô dần đỏ ửng...
Anh cúi xuống hôn cô, ghé sát bên tai cô thì thầm: "Có được không?"
Có có có có có có... được không?
Mạt Mạt khó khăn nuốt nước miếng, suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi
của mình, lắp bắp mãi không thành lời.
Cố Vị Dịch hôn dọc từ cổ cô xuống, tinh thần tỉ mỉ, chu đáo của một
nhà khoa học lúc này đã được phát huy tối đa. Mạt Mạt dù bị anh hôn đến
không còn biết trời đất là gì nhưng vẫn kịp nghĩ: Chẳng lẽ cánh mày râu
trong lĩnh vực này thật sự đều có năng khiếu trời sinh, không học cũng
thành tài sao?
Khoảng mười phút sau, Mạt Mạt hoàn toàn thu lại cách nghĩ năng
khiếu trời sinh không học cũng thành tài gì đó lúc nãy. Hừ...nói thế nào
đây? Tay mơ mới vào nghề, binh hoảng tướng loạn?
Giày vò một lúc lâu, cô kêu đau, anh không dám quá mạnh mẽ, chỉ
biết vội vàng gấp gáp tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cuối cùng, hai người
nằm trên giường nhìn nhau rồi bật cười nghiêng ngả.