"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"
Ba người lần lượt ngồi yên vị trong phòng khách. Dì Vương như cười
như không nhìn chằm chằm chiếc tạp dề màu hồng phấn trên người Cố Vị
Dịch, trêu chọc: "Con trai, thật không ngờ con cũng hợp với màu hồng đấy
chứ."
Mạt Mạt ngượng tới nỗi chỉ muốn đâm đầu chết quách đi cho xong.
Cố Vị Dịch nghiêm mặt: "Hai người nói ngày mai mới đến cơ mà. Sao
hôm nay lại xuất hiện?"
"Thật chẳng đáng yêu chút nào! Bố con ngày mai có cuộc họp quan
trọng, không thể tới được, thế nên mẹ tới trước luôn. Sao? Làm gián đoạn
cuộc sống ngọt ngào của con với Mạt Mạt à?" Dì Vương tự cười rất vui vẻ.
Mạt Mạt chẳng thấy buồn cười chút nào cả. Cô chỉ muốn cắn lưỡi tự
vẫn thôi.
Cố Vị Dịch cởi tạp dề đưa cho Mạt Mạt, "Em làm nốt đi."
Cô như được giải thoát, chạy ngay vào trong bếp, nhừng lại phòng
khách cho hai mẹ con họ.
Cố Vị Dịch nhìn Mạt Mạt đi khuất mới nói: "Mẹ ăn cơm chưa ạ?"
Đây là lần đầu tiên Vương Thục Hồng thấy con trai dùng ánh mắt như
thế nhìn một người con gái. Không đúng, phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy
con trai mình dùng ánh mắt như thế nhìn một người nào đó. Haiz, con trai
lớn không cần mẹ nữa rồi. Cho dù hai mẹ con không thân thiết, nhưng dù gì
bà cũng là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Được rồi, bây
giờ hình như địa vị này không giữ được nữa rồi.
"Mẹ?" Thấy bà không trả lời, Cố Vị Dịch lại gọi.