GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP CỦA CHÚNG TA - Trang 310

Cố Vị Dịch không đành lòng, hỏi: "Bố có đến sân bay tiễn con

không?"

Vương Thục Hồng thấy con trai nhắc tới ông chồng cuồng công việc

của mình thì bực bội nói: "Bố con hết thuốc chữa rồi. Nếu ngày kia ông ấy
không tới tiễn con thì chúng ta sẽ đăng báo cho toàn thiên hạ biết chúng ta
và ông ấy không có quan hệ gì nữa."

Cố Vị Dịch bật cười, nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh trong bếp.

Sao lại yên ắng như thế nhỉ?

Anh quay sang nhìn mẹ mình, gọi một tiếng: "Tư Đồ Mạt."

"Sao thế?" Giọng của Tư Đồ Mạt truyền tới.

"Rót cho mẹ anh cốc nước."

"Vâng, em mang lên ngay đây."

Giọng nói dịu dàng của cô làm anh suýt bật cười. Đúng là biết diễn

đấy.