Mạt Mạt lườm anh, "Anh nhàm chán quá đi. Lát nữa em sẽ mua vé
máy bay quay về."
Cố Vị Dịch vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, dỗ dành: "Đừng
mà. Anh sai rồi, còn không được sao?"
Bây giờ Mạt Mạt mới cười vui vẻ, "Biết sai rồi thì về nhà quỳ ván giặt
cho em."
Ăn xong, trên đường về hai người tay nắm chặt tay, mười ngón đan
xen. Cô kể anh nghe những chuyện xảy ra trong suốt nửa năm qua, chuyện
cô cùng hợp tác quay quảng cáo dự thi với Lâm Trực Tồn và Mộng Lộ,
chuyện Phó Phái muốn cô tới làm kế toán cho công ty mới mở của cậu ta,
chuyện cô chuyển vào ở trong ký túc của công ty...
Cố Vị Dịch khẽ cốc đầu cô. Đúng là khôn lỏi. Cô biết thừa những lúc
như thế này anh sẽ không tức giận.
Mạt Mạt xoa đầu, bĩu môi nói: "Anh còn cốc nữa, cốc nữa, còn cốc
nữa là em ngốc luôn đó. Vốn dĩ em có thể thi vào đại học Harvard rồi, tại
anh cứ cốc mãi nên em thành ngốc đấy."
Có lẽ đây sẽ là một buổi tối bình an, nếu như không có sự xuất hiện
của cô con gái giáo sư. Chắc chắn cái tên Alex kia lại tiết lộ thông tin rồi.
Trước đây anh ta thường lén tiết lộ một vài tin tức nho nhỏ về anh cho cô ta
biết. Anh đã phải học lại môn của vị giáo sư này tới ba lần rồi, thật sự
không thể chịu đựng thêm nữa.
Mạt Mạt đang ở trong bếp nấu mỳ. Cô vừa về tới nhà đã kêu đói, còn
nói anh ăn hết cả thức ăn, hại cô chưa đủ no.
Chuông cửa reo vang, Cố Vị Dịch đang ở trong nhà vệ sinh, cô bưng
cả nồi ra mở cửa. Đứng trước cửa là một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh. Mạt
Mạt nghĩ, đây chắc chắn là một cô nàng nóng bỏng gợi cảm nào đó của