đầy vẻ mong đợi câu trả lời của anh, làm anh không kiềm chế được, mấy
lần muốn dừng lại hôn cô.
Buổi tối anh đưa cô tới một nhà hàng Tây Ban Nha ăn pizza. Cô rất
hào hứng, món nào cũng muốn nếm thử, thế là cả một bàn đầy ắp đủ loại
thức ăn. Nhưng cô chỉ ăn có hai miếng pizza và hai miếng cánh già đã kêu
no rồi ngồi vỗ bụng, tay gõ gõ lên bàn giục: " Cố Vị Dịch, đừng có húp cái
món canh quỷ quái đó nữa. Ăn thêm chút gì đi, đừng lãng phí."
Đã quen với bầu không khí ồn ào của các quán ăn ở trong nước, Mạt
Mạt có chút khó thích ứng với sự yên tĩnh của nơi này. Thi thoảng cô nói
chuyện hơi lớn tiếng, không tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn từ các phía.
Không ngoài dự liệu, Cố Vị Dịch nhíu mày giáo huấn: "Em nói nhỏ
thôi. Mấy món này không phải do em gọi hay sao?"
Mạt Mạt bị anh nói thế có hơi tự ái. Bây giờ sao đây? Chê cô quê mùa
thô lỗ à?
Cố Vị Dịch thấy cô không vui bèn lấy dĩa xiên một miếng pizza, cũng
nhận ra vừa rồi mình có hơi nặng lời, bèn dỗ cho cô vui: "Tư Đồ Mạt, em
muốn cuoi miếng pizza này là anh đúng không?"
Cô ngẩng đầu lừ mắt, không thèm đáp lại.
Khó khăn không sờn, tiếp tục cố gắng, "Được rồi mà, đừng không nói
gì như thế."
Mạt Mạt nghiến răng, "Không phải chê em nói to sao?"
Cố Vị Dịch xua tay, "Đâu có. Anh sợ giọng nói của em đáng yêu quá,
hại mấy người ngoại quốc này không còn tâm tư ăn uống nữa. Hay bây giờ
em đứng lên bàn hét to lên đi. Anh mà nhăn mặt nhíu mày thì anh không
phải họ Cố."