Bây giờ cô mới cười vui vẻ, buông anh ra rồi kiễng chân hôn chụt lên
má anh.
Chàng trai đơn thuần nào đó đỏ mặt, nhưng vẫn cong môi cười, "Mới
thế mà đòi đánh bại anh sao? Lát nữa về anh cho em trêu đùa thoải mái hết
mức luôn."
Đúng là thoải mái hết mức.
Mạt Mạt nhìn Cố Vị Dịch đang ngồi trước máy tính viết báo cáo thí
nghiệm, trong lòng thầm nghĩ: Trêu đùa thoải mái hết mức kiểu này đúng là
chỉ có người IQ trên 180 mới nghĩ ra được.
Buổi trưa, anh dẫn cô tới một nhà hàng thiết kế rất có phong cách, đồ
ăn cũng ngon. Nhưng đáng tiếc, còn chưa ăn xong, điện thoại của Cố Vị
Dịch đã đổ chuông. Vị giáo sư nghe nói luôn gây khó dễ cho Cố Vị Dịch
bắt anh buổi chiều phải giao nộp bản báo cáo thí nghiệm chết tiệt nào đó
cho ông ta. Thế là anh và cô phải quay về ký túc, và anh tiếp tục ngồi trước
máy tính viết báo cáo.
Vốn dĩ Mạt Mạt rất muốn giận dỗi, nhưng khi phát hiện hình nền máy
tính của anh đã đổi thành một bức tranh phong cảnh tuyết rơi thì cô không
tức giận được nữa. Anh đúng là người thích ra vẻ tới mức trời đất khó tha.
Cô càng nghĩ càng thấy buồn cười, tự nằm trên giường lăn qua lăn lại chơi
một mình. Cố Vị Dịch thi thoảng lại tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ
Mạt đang chơi một mình như cô ngốc, lắc đầu cười khổ, rồi cố gắng làm
cho xong báo cáo.
Báo cáo thí nghiệm vốn phải viết trong ba tiếng, nhưng anh đã nỗ lực
hết sức hoàn thiện nó trong vòng một tiếng rưỡi. Sau khi giao cho giáo sư,
anh liền nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Mạt Mạt cùng nhau đi dạo phố. Quý
cô vừa được mở mang tầm mắt này suốt dọc đường vô cùng hưng phấn, nói
chuyện liến thoắng không ngừng, hỏi hết cái nọ tới cái kia, ánh mắt hấp háy