Ăn xong bữa sáng, vẫn chưa dậy?
Hôn cô thêm mấy lần, vẫn chưa dậy?
Người này ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây để ngủ cho anh xem hay
sao? Mấy lần anh định đánh thức cô nhưng không nỡ, vì thế bèn để lại một
tờ giấy nhắn rồi đi học.
Mạt Mạt tỉnh dậy hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô nhìn trái
ngó phải nhưng chẳng thấy bóng dáng Cố Vị Dịch đâu, gọi mấy tiếng mà
không ai trả lời, lúc này mới chắc chắn anh không có nhà. Người gì thế
không biết? Bạn gái ngàn dặm xa xôi tới thăm mà anh chẳng thèm đoái
hoài gì. Nếu không phải tiền vé máy bay đắt đỏ thì cô sẽ thu dọn hành lý
quay về luôn.
Cô hậm hực đi vào nhà tắm mới phát hiện có một mẩu giấy nhắn dán
trên gương.
Tư Đồ Mạt:
Anh phải đi học. Anh từng đắc tội với giáo sư đứng lớp hôm nay nên
không trốn được. Trên bàn có đồ ăn sáng, ít nhiều gì em cũng ráng ăn chút
đi. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Buổi trưa anh sẽ về đưa em đi ăn.
Cố Vị Dịch
P/s: Nhớ tắm đấy!
Mạt Mạt vừa tắm vừa ngâm nga hát, sau đó lại ngồi bên cửa sổ chậm
rãi ăn sáng. Cửa sổ này có thể nhìn sang một quán café. Bên ngoài cửa
quán café có rất nhiều chiếc ô lớn. Nhìn từ xa, nơi ấy trông có vẻ rất thư
thái, nhưng chẳng có mấy ai rảnh rỗi uống café ở đó cả. Cô nhìn đồng hồ,
mười giờ sáng, đang là giờ làm việc.