Năm phút sau, Mạt Mạt ngồi dưới tán ô rộng lớn ấy, nhàn nhã uống
café, nhìn dòng người qua lại vội vã trên đường. Đột nhiên cô có cảm giác
mừng thầm khi mình có thể rảnh rỗi thế này.
Tan học, Cố Vị Dịch liền vội vã về nhà. Lúc mở cửa, trong lòng anh
vẫn còn thầm mong Tư Đồ Mạt sẽ nhào tới ôm chặt lấy mình vậy mà chẳng
thấy cô đâu. Anh sợ hết hồn, cuống cuồng đi tìm hành lý của cô. Hành lý
vẫn còn ở đây, thế có nghĩa là cô vẫn chưa đi, không phải anh đang nằm
mơ. Ở nơi này lạ nước lạ cái, cô có thể chạy đi đâu được chứ?
Mạt Mạt còn đang thong dong tự tại thưởng thức café, ngắm đường
phố. Nhìn thấy một thân hình chạy từ phía cửa nhà bên kia xông ra, cô bèn
thuận miệng gọi: "Cố Vị Dịch?"
Cố Vị Dịch chạy tới trước mặt cô, không thèm quan tâm tới vòng tay
đang rộng mở của cô, vừa mở miệng đã bắt đầu trách mắng: "Không phải
anh bảo em ngoan ngoãn ở nhà đợi sao? Em chạy lung tung đi đâu thế? Em
đã mù đường, còn không biết tiếng Anh, lỡ đi lạc thì sao?"
Mạt Mạt bị quát cho ngơ ngẩn cả người, vẫn ngốc nghếch cười, đưa
tay vòng lên cổ anh, "He he. Lâu lắm rồi không nghe anh mắng."
Anh bực bội lườm, vòng tay ôm lấy eo cô.
Cái ôm như thế này, trên đường phố nước Mỹ là một hình ảnh quá đỗi
bình thường, vì thế Mạt Mạt rất yên tâm ôm lấy anh, cười ngốc nghếch.
Hai phút sau, Cố Vị Dịch bắt đầu dè bỉu, "Tư Đồ Mạt, rất nhiều người
đang nhìn đấy."
Mạt Mạt nghi hoặc, đảo mắt một vòng xung quanh, làm gì có ai nhìn?
"Tư Đồ Mạt, chúng ta về nhà rồi ôm tiếp." Giọng nói của anh có phần
xuống nước.