Mạt Mạt reo lên, "Ôi, chắc là chết rồi."
Cố Vị Dịch lật người lại, đè lên cô, hơi ghì tay lên cổ cô, mắng:
"Người phụ nữ độc ác này, chẳng lẽ em chưa nghe nói tới hô hấp nhân tạo
à?"
Mạt Mạt cười ngặt ngẽo. Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cô vẫn cười
không ngớt.
Không thể cứ thế bỏ qua cho cô được. Anh cắn lên khuôn mặt ửng đỏ
vì cười của cô, rồi đến tai. Từ sau khi đích thân chứng thực rằng tai là nơi
mẫn cảm nhất của Mạt Mạt, anh vô cùng thích hôn lên đó, nhìn cô la hét
ầm ĩ, toàn thân mềm nhũn, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Thần trí Mạt Mạt vốn bay lên tận chín tầng mây, cho tới khi anh cúi
xuống hôn lên cổ cô, khẽ chạm vào cằm cô, nên động vào cái mụn nhỏ mới
mọc. Cảm giác đau nhói khiến cô tỉnh táo hơn, đẩy anh ra rồi nhảy xuống
giường.
Cố Vị Dịch ngơ ngác nhìn cô. Cô không mang theo đồ ngủ, vì thế phải
mặc tạm áo thể thao của anh. Chiếc áo màu xanh đậm kia trùm kín cả thân
hình nhỏ bé của cô, che khuất chiếc quần đùi bên dưới, trông cứ như cô chỉ
mặc mỗi một chiếc áo thôi vậy. Đôi chân trắng nõn nà như ẩn như hiện, vô
cùng gợi cảm, vô cùng quyến rũ.
Anh lấy lại phản ứng, lôi cô trở lại giường, ghì chặt lấy cô, "Em định
đi đâu?"
Mạt Mạt đỏ mặt không nói nên lời. Nhất là sau khi cảm nhận rõ rệt sự
thay đổi trên cơ thể anh, cô càng không dám cử động.
Hai người im lặng, mặt đối mặt một lúc lâu. Mạt Mạt bỗng cảm thấy
bầu không khí này căng thẳng chẳng khác gì đánh đế chế, không nhịn được
bật cười.