là cô liền áp luôn cả bàn tay ướt của mình lên mặt anh, gọi: "Dậy đi, dậy đi,
đưa em đi chơi."
Cố Vị Dịch hé mắt mơ màng, "Mấy giờ rồi?"
Mạt Mạt nhìn đồng hồ, ôi, mới có năm giờ sáng. Cô còn chưa thích
nghi được với chênh lệch múi giờ, vội vàng cười lấy lòng, "Đừng để ý giờ
giấc nữa mà. Em không ngủ được, anh dậy đi."
Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cô, "Tư Đồ Mạt, không để anh ngủ yên có
phải là một trong những thú vui của cuộc đời em hay không?"
Cô gật mạnh đầu: "Đúng thế! Anh mau dậy đi."
Anh thở dài thườn thượt bò dậy, nhìn đồng hồ hét lên: "Tư Đồ Mạt,
em bị điên à? Mới có năm giờ!", sau đó lại nằm xuống.
Mạt Mạt vừa hò hét vừa nhảy lên nhảy xuống trên giường. Cố Vị Dịch
nhắm mắt mỉm cười, cũng bồng bềnh trên đệm theo từng động tác của cô.
Trước khi tấm nệm lò xo bị cô nhảy tới hỏng luôn thì rốt cuộc cô cũng
biết mệt. Cô nằm phủ lên người Cố Vị Dịch, nghịch ngợm banh mắt anh ra,
cho tới khi viền mắt đỏ, lòng trắng và con ngươi đen láy lộ ra mới chịu
thôi. Mạt Mạt kêu lên: "Sao trợn trắng mắt lên thế này? Chết rồi sao? Chết
rồi sao?"
Vừa nói, cô vừa thăm dò mũi anh. Anh rất phối hợp với cô, cố gắng
nín thở.
Mạt Mạt lẩm bẩm tự nói: "Không còn thở nữa rồi, phải làm sao đây?
À đúng rồi, phải làm CPR (1),"
Cô càng lúc càng diễn sâu, làm tư thế chuẩn bị thúc vào ngực anh.
Anh cố gắng nhịn đau, không động đậy.