Cố Vị Dịch thấy cô cười, lại cúi xuống hôn, bắt địch phải bắt ngựa
trước, bắt cướp phải bắt vua trước.
Đôi tay anh men theo vạt áo cô dần tiến vào, sau đó, quần áo trên
người cô cứ từng lớp, từng lớp buông xuống...
Mạt Mạt lại một lần nữa mơ màng suy nghĩ, anh đúng là đã học hỏi
được không ít ở nước Mỹ xa xôi này.
Những chuyện tiếp theo cứ diễn biến thuận theo tự nhiên. Đồng chí
Mạt Mạt đã anh dũng hi sinh một cách đầy vinh quang, rất vẻ vamg, rất vĩ
đại.
Mạt Mạt không biết những người khác sau khi trải qua chuyện này sẽ
thế nào. Tóm lại, cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Chỉ cần chạm phải ánh
mắt anh mặt cô sẽ lập tức đỏ bừng lên như ăn phải ớt. Mấy lần, cô định thử
nói gì đó nhưng lại phát hiện khả năng sắp xếp câu từ của mình đang gặp
phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Những điều này dưới con mắt nhìn của Cố Vị Dịch lại mang một ý
nghĩa hoàn toàn khác. Anh tưởng rằng cô bắt đầu hối hận, vì thế luôn cảm
thấy áy náy tự trách bản thân.
Khi Alex đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Hai
người họ, mỗi người một góc sofa trong phòng khách, nghiêm túc chăm
chú xem tivi. Nhưng nếu quan sát tỉ mĩ sẽ phát hiện ra, hai người đó đang
vô cùng thấp thỏm, bất an. Anh ta còn tưởng nguyên nhân là do mình, bèn
lon ton chạy tới ngồi xen vào giữa, hết lòng giải thích cho Mạt Mạt hiểu
rằng con gái của giáo sư chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện nên quậy phá
chút thôi.
Mạt Mạt không nghe hiểu được nhiều như thế, chỉ thấy dáng vẻ cuống
quýt nhấp nhỏm của anh chàng to con kia nhìn rất ngốc nghếch, vì thế liền
cười sảng khoái. Alex tưởng rằng bao nhiêu công sức mắng chửi người