GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Alex muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của Cố Vị Dịch thì lập
tức nuốt ngược vào trong. Người Thụy Sĩ yêu hòa bình, yêu độc lập tự do,
nhanh về phòng thôi.
Phòng khách chỉ còn lại hai người. Mạt Mạt lén thu lại nụ cười, bắt
đầu ngượng ngùng. Trong đầu cô toàn mấy suy nghĩ không thuần khiết
như: Mình đã nhìn thấy người này không mặc gì cả, người này cũng nhìn
thấy mình không mặc gì cả. Vì thế, cô không có cách nào nói chuyện với
anh một cách nghiêm túc được. Vậy nên, loài người cần phải mặc quần áo
đàng hoàng, cho dù trời có nóng đến đâu cũng phải mặc quần áo.
Cố Vị Dịch cầm điều khiển tắt tivi, nói: "Có phải em hối hận không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Mạt Mạt ngơ ngác một hồi.
Cô nhìn anh, không nói gì cả.
Sự im lặng của cô trong mắt anh chính là ngầm thừa nhận. Cho dù là
nhà khoa học thông minh đến đâu đi nữa cũng không biết làm gì vào lúc
này, "Thế bây giờ em muốn thế nào?"
Mạt Mạt thấy phiền lòng vô cùng. Muốn thế nào? Chẳng phải đã nói
hôm nay sẽ đưa cô ra ngoài chơi sao? Cô nói, "Em muốn ra ngoài."
Tiếng Trung từ trước tới nay vẫn nổi tiếng thế giới vì độ phong phú và
thâm sâu, ví dụ như câu "Trời mưa giữ khách, trời giữ tôi không giữ (1)"