Thế nên Cố Vị Dịch hiểu câu Tư Đồ Mạt nói theo nghĩa không chịu
nổi anh nữa, muốn rời đi. Anh nóng nảy thốt, "Không cho."
Mạt Mạt từ phiền lòng đã thăng cấp trở thành buồn lòng. Bây giờ thế
nào đây? Có được rồi lập tức lên mặt phải không? Cô vốn muốn cãi nhau
với anh, nhưng cãi nhau ít nhiều gì cũng phải nhìn thẳng vào mắt anh, mà
hiện tại, đó chính là việc cô không làm được nhất.
Thế là Mạt Mạt lựa chọn chiến tranh lạnh. Dù sao đây cũng là thế
mạnh của cô, ở lĩnh vực này tiềm lực của cô rất dồi dào.
Cố Vị Dịch căm ghét chiến tranh lạnh kiểu này vô cùng. Nhiều khi
anh rất muốn bổ đầu Tư Đồ Mạt ra xem não cô có vấn đề gì, vì sao lại
không nói chuyện?
Cuối cùng bụng của Tư Đồ Mạt đã phá vỡ thế cục này.
Giữa không gian yên ắng, vài tiếng "òng ọc" vang lên. Cô ai oán nhìn
xuống bụng mình, "Con à, mẹ biết con đói rồi, ráng nhịn thêm chút nữa đi."
Đây vốn chỉ là câu nói Mạt Mạt cho là đùa vui, mang theo chút ca
thán thôi. Nào ngờ, vừa mới dứt lời, những từ ngữ ấy như tiếng sấm ngang
tai đánh thằng vảo đầu óc hai người.
Cô và anh đưa mắt nhìn nhau. Cố Vị Dịch thăm dò: "Anh đi mua
thuốc nhé?"
Mạt Mạt trừng mắt, "Đương nhiên là anh đi mua, chẳng lẽ là em?"
Anh thận trọng hỏi, "Mua nhãn hiệu gì?"
Mạt Mạt lấy gối trên sofa ném anh, "Sao em biết được!"
Cố Vị Dịch ngốc nghếch để cho chiếc gối lao thẳng vào mình, sau đó
vừa ra cửa vừa nói: "Thế...thế anh đi mua nhé?"