Hai mươi phút sau, Cố Vị Dịch xách theo một túi đồ ăn và một túi
thuốc trở về.
Mạt Mạt giở thuốc ra, toàn một đống tiếng Anh. Cô lấy đại một lọ
định mở ra uống. Cố Vị Dịch liền giật lấy, nhìn cô nói: "Đây là thuốc dạ
dày."
Cô lấy một lọ khác rồi mở ra, "Anh mua thuốc dạ dày làm gì?"
"Đây là thuốc cảm."
Mạt Mạt coi như hiểu ra rồi. Chắc người này mua hết chỗ thuốc ở
ngoài hiệu thuốc về đây rồi.
Cô rải đống thuốc ra, nói: "Tìm thuốc cho em đi."
Anh bới một lúc mới lấy ra được hai vỉ thuốc viên. Mạt Mạt liếc mắt
thấy dưới đáy túi còn một hộp "mũ bảo hiểm" trong truyền thuyết đang lấp
ló, bèn lôi lên, trừng mắt với anh, "Đây là cái gì?"
Người nào đó cúi đầu, đỏ mặt, ra vẻ thuần khiết, tay còn vân vê góc
áo, nói lí nhí: "Người ta sao mà biết được."
Mạt Mạt thấy ruột gan cồn cào, không kiềm chế được lần nữa lấy gối
ném anh.
Cố Vị Dịch vừa cười vừa né tránh, rồi đưa một chiếc túi khác tới, nói:
"Ăn chút gì đã rồi hãy uống thuốc."
**********
Có đôi khi Cố Vị Dịch thấy rất buồn phiền. Rõ ràng anh là diện già
trước tuổi, vì sao lúc nào cũng gây gổ với Tư Đồ Mạt toàn những chuyện
không đâu vào đâu thế nhỉ?