hẳn hoi thì không cho phép ra ngoài."
Cố Vị Dịch mở cửa, cả người ngoài cửa lẫn anh đều sững sờ. Đã lâu
lắm rổi hai người chưa gặp nhau.
Phó Phái lấy lại phản ứng trước, cười nói: "Lâu lắm không gặp rồi
nhỉ?"
"Sao cậu lại tới đây?"
Phó Phái vòng qua người anh, đi vào nhà, "Vốn định tới tìm Mạt Mạt
để vụng trộm, ai mà biết được cậu lại ở nhà. Chẳng thú vị gì cả."
Cố Vị Dịch đóng cửa, đi vào bếp rót một cốc nước đưa cho Phó Phái.
Phó Phái nhận lấy, đôi mắt liếc qua cổ cỉa Cố Vị Dịch, nhìn thấy vết
răng cắn in hằn trên đó, ánh mắt tối lại. Cậu ta vội vàng uống một ngụm
nước, "Mạt Mạt đâu?"
Cố Vị Dịch không khách khí, nói thẳng: "Tìm cô ấy làm gì?"
Phó Phái cười, giọng điệu châm chọc: "Lúc cậu không ở nhà, tôi hay
tới tìm cô ấy. Nơi này chính là không gian bí mật của bọn tôi."
Cố Vị Dịch đạp vào chân cậu ta, "Cậu đừng có châm ngòi ly gián
nữa."
Mạt Mạt dụi mắt đi ra phòng khách, nhìn thấy Phó Phái cũng hơi bất
ngờ: "Sao cậu lại tới đây?"
Phó Phái nhướn mày, "Tôi biết dạo đây cậu vướng phải một kẻ tiểu
nhân, tâm trạng không tốt nên đến đây xem có thể thừa cơ chen chen vào
được không?"
"Sao cậu biết?"