Ngoài Cố Vị Dịch ra, cô chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai, cũng
không biết cậu ta moi được tin tức này từ đâu nữa.
Phó Phái nhún vai, "Người biết chuyệnn này còn nhiều lắm."
Mạt Mạt và Cố Vị Dịch đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả. Nhưng
hai người đều rất ăn ý, không ai mở miệng hỏi thêm gì.
Phó Phái cố tỏ ra nguy hiểm nhưng không ai hưởng ứng, bèn nói với
vẻ không tình nguyện, "Tối hôm qua tin tức giải trí đưa tin, có phóng viên
hỏi về cảm xúc của Lâm Trực Tồn khi thấy quảng cáo mang tính nhân văn
anh ta tham gia được lọt vào vòng trong cuộc thi tuyển chọn tài năng trẻ.
Anh ta nói rằng mình không biết, không có ai thông báo cho anh ta cả. Sau
đó, lại có phóng viên muốn anh ta phát biểu đôi lời về việc quảng cáo được
vào vòng trong. Anh ta nói: "Chúc mừng cô, Tư Đồ Mạt."
Mạt Mạt và Cố Vị Dịch lần nữa đưa mắt nhìn nhau, Cố Vị Dịch mở
miệng nói: "Sau đó thì sao?"
Phó Phái có phần bực bội, "Còn sao nữa? Bây giờ mọi chuyện bắt đầu
vỡ lở ra. Người ta đang đi điều tra xe ý tưởng quảng cáo đó là của ai, kinh
động tới cả ban tổ chức của cuộc thi rồi."
Cố Vị Dịch cầm chiếc điều khiển trên bàn trà, mở tivi lên, chuyển mấy
kênh liền, tới lúc nhìn thấy dáng vẻ cuốn hút chẳng ra sao kia của Lâm
Trực Tồn mới dừng lại.
Trên tivi, Lâm Trực Tồn bị một đám phóng viên vây xung quanh truy
hỏi.
"Lâm Trực Tồn, có phải anh cảm thấy nghi ngờ đối với tính công tâm
của cuộc thi quảng cáo này không?"