Giọng nói õng ẹo của Từ Tiệp Nhi truyền tới: "Mạt Mạt à, đang làm gì
thế?"
"Đi làm."
"Có rảnh không, ra ngoài làm cốc café?"
Mạt Mạt bất đắc dĩ, "Đang làm mà."
"Xin nghỉ đi."
Mạt Mạt thở dài. Sao người này lại khó tiếp chuyện thế không biết?
"Công ty mình không dễ xin nghỉ như thế đâu."
"Ôi dào, chỉ là công ty của Phó Phái thôi mà, làm gì đến nỗi ấy. Cậu
đưa điện thoại cho Phó Phái đi, mình nói với cậu ta giúp cậu."
Mạt Mạt bắt đầu thấy khâm phục bản thân hồi xưa rồi. Sao lúc ấy cô
có thể chịu đựng được người phụ nữ này cơ chứ?
Từ Tiệp Nhi nhõng nhẽo: "Mạt Mạt, năn nỉ mà, mình muốn tìm một
người để nói chuyện."
Mạt Mạt có chút mềm lòng, hồi ức nhanh chóng ùa về. Năm đó, cô ta
cũng từng dùng cách thức nửa cầu xin nửa ép buộc thế này để thuyết phục
cô.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, Mạt Mạt đành thỏa hiệp,
"Mình chỉ được ra ngoài cùng lắm một tiếng đồng hồ thôi đấy. Cậu chọn
chỗ nào gần công ty mình đi."
"Được, khi nào đến mình sẽ gọi điện cho cậu. Mình đi chiếc BMW
màu đỏ."