xúc quen thuộc. Từ Tiệp Nhi vẫn thích dùng phấn mắt màu cam, vẫn đưa
tay lên vuốt tóc trong vô thức. Mạt Mạt vẫn thích buộc tóc cao, vẫn có thói
quen ngoáy tất cả những chất lỏng có thể ngoáy được ở trước mặt...
Cho dù từng từ mặt nhau, kết thúc chẳng hề êm đẹp, nhưng họ là
những người đã sánh bước trong ký ức của nhau, cùng nhau trải qua những
năm tháng dưới bầu trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh, cùng rủ nhau đi
vệ sinh chung.
Có vẻ như Từ Tiệp Nhi thật sự rất cô đơn, liến thoắng không ngừng kể
cho Mạt Mạt nghe về cuộc sống trong xã hội thượng lưu của cô ta. Tuy
nhiên, nội dung câu chuyện cùng ngữ khí đã không còn kiêu ngạo như lần
trước, mà thêm vào đó chút ai oán như: Người giúp việc thường xuyên nấu
những món không sao nuốt nổi, quý bà đại gia nào đó có khuôn mặt và lời
lẽ ghê tởm, ông xã thường xuyên không về nhà ăn cơm...
Mạt Mạt chẳng mấy khi lương thiện như lần này, an ủi cô ta: "Dù gì
ông xã cậu cũng gánh vác trên vai sự nghiệp to lớn, bận rộn như thế là
chuyện bình thường."
Lần này Từ Tiệp Nhi chẳng hề nhân cơ hội lên mặt, chỉ nói với vẻ
than thở: "Anh ấy không về cũng được."
Mạt Mạt chẳng biết tiếp lời như thế nào, đành im lặng ngoáy café.
Thật ra cô không thích thứ đồ uống này. Cô nhớ hương vị trà, cô nhớ Cố Vị
Dịch. Đây đúng là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trong một hoàn cảnh
chẳng có chút liên quan nào, đột nhiên vô cớ nhớ nhung một người, nhớ tới
cồn cào ruột gan.
"Mạt Mạt, Mạt Mạt?" Từ Tiệp Nhi khua tay trước mặt Mạt Mạt, "Sao
lại ngẩn người ra thế? Có nghe mình nói chuyện không đấy?"
Mạt Mạt chột dạ mỉm cười, "Đang nghe mà."