"Thế mình vừa mới nói cái gì?"
"..."
"Cậu không muốn nghe thì cứ nói thẳng ra."
"Đâu có, lúc nãy mình đang nghĩ về công việc ở công ty."
Đâu thể nói là cô tâm xuân nhộn nhạo, nhung nhớ ông xã cơ chứ.
Giọng Từ Tiệp Nhi trở nên chanh chua hơn, "Cậu bận rộn trăm công
nghìn việc, mình đúng là không nên bắt cậu ra đây lãng phí thời gian với kẻ
rảnh rỗi như mình."
Mạt Mạt bị nói thế cũng tự thấy bản thân chẳng ra sao. Việc gì phải
trốn làm ra đây lãng phí thời gian bầu bạn với cô ta chứ?
Từ Tiệp Nhi thấy Mạt Mạt thay đổi sắc mặt, cũng ý thức được vừa rồi
mình nóng giận nên quá lời, vội vàng nói: "Mình chỉ đùa thôi."
Mạt Mạt nghiêm túc đáp: "Tiệp Nhi, chúng ta đều trưởng thành rồi.
Cách bầu bạn với nhau như thuở nhỏ đã không còn phù hợp nữa."
Cô nói như thế đã khéo léo mềm mỏng lắm rồi. Nếu cô ta còn nghe
không hiểu thì chỉ biết trách tạo hóa mà thôi.
Từ trước tới nay Từ Tiệp Nhi luôn là người thông minh. Cô ta uống
một ngụm café, cười nói: "Được đấy. Cậu đúng là trưởng thành rồi."
Được thôi, Mạt Mạt chẳng phải kẻ ngu. "Đâu có cách nào, trải qua quá
nhiều chuyện mà."
Hai người nhìn nhau cười. Đây có lẽ là nụ cười chân thành nhất từ khi
họ quen biết tới giờ.