Cố Vị Dịch dở khóc dở cười nhìn cô, "Tư Đồ Mạt, em thật ấu trĩ."
Mạt Mạt chớp chớp mắt, vô tội nói: "Thế nếu bây giờ em nói với anh
rằng, ở trong chăn em chẳng mặc gì cả, anh có còn cảm thấy em ấu trĩ
không?"
Ban đầu Cố Vị Dịch hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại từ từ bước tới đầu
giường. Mạt Mạt cứ cười mãi không ngớt.
Anh đứng ở đầu giường, từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt như đang
lấp lánh ánh lửa, "Tư Đồ Mạt, là em tự tìm cái chết đấy nhé."
Anh dùng tốc độ mưa bom bão táo để giật phăng chiếc chăn cô đang
đắp ra.
Mạt Mạt hét ầm lên, nằm co quắp trên giường cười ngặt cười nghẽo.
Cố Vị Dịch nhìn Tư Đồ Mạt ăn mặc chỉnh tề đang cười như điên như
dại, thở dài bất lực, phát mạnh vào mông cô: "Dậy nấu cho anh cái gì ăn
đi."
Mạt Mạt lồm cồm bò dậy, "Ha ha...vừa nãy anh...ha ha ha...cái vẻ mặt
của anh lúc nãy...ha ha ha ha...thô bỉ quá đi mất."
Cố Vị Dịch tắm xong đi ra, Tư Đồ Mạt đã nấu xong một bát mỳ, đang
chống tay lên bàn ngủ gà ngủ gật.
Anh đi tới, xoa đầu cô, "Đi ngủ trước đi."
Mạt Mạt cố gắng mở mắt, ngáp dài nói: "Em đợi anh. Anh ăn nhanh
lên."
Cố Vị Dịch không tranh cãi thêm nữa, ngồi xuống cầm đũa lên.